Wap Miễn Phí

Tìm kiếm

#4608 ĐÁNG ĐỂ ĐỌC!


Tôi, một người con gái 20 tuổi, sinh ra trong một gia đình tay trắng làm nên. Tôi nhớ hồi nhỏ gia đình tôi rất nghèo, bố tôi không giỏi làm ăn quán xuyến nên mọi gánh nặng đặt lên vai mẹ. Mẹ nuôi gà nuôi lợn, mẹ đi trag điểm làm tóc cưới, mẹ đi vay mượn chắp vá cho cuộc sống gia đình. Năm tôi 2,3 tuổi mẹ bắt đầu đi buôn bán, mẹ tôi đi triền miên để tôi, anh trai và bố ở nhà. Bố tôi có làm việc kinh doanh nhỏ tại gia, anh tôi bấy giờ dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng cho gia đình, tôi, một mình chơi, một mình cười một mình khóc, một mình vui một mình buồn. Nhiều khi ngã đau, khóc gọi mẹ, gọi mãi chẳng thấy mẹ đâu, rồi tôi đã không khóc nữa, trong tâm trí đứa trẻ lúc đó đã lần đầu bị tổn thương.

Rồi thời gian cũng trôi qua, gia đình tôi làm ăn gặp thời phất lên, bố mẹ lo làm ăn nên anh tôi thi trượt cấp ba, nên đến lượt tôi thì mẹ tôi lo lắng chăm bẵm lắm, cũng thuê gia sư này nọ bắt tôi học, nhưng sự quan tâm từ mẹ lúc đó đã quá muộn màng, tôi từ nhỏ đã một mình, nên sự quan tâm đó tôi thấy có phần cệch cỡm. Cấp 3 tôi đỗ vào trường chuyên giỏi nhất tỉnh, bố mẹ vô cùng tự hào. Tôi xin phép bố mẹ cho đi du học, và cuộc đời tôi đã thay đổi từ đó.

Việc buôn bán của gia đình không lâu sau kh tôi đi du học đã gần như sụp đổ, bố mẹ không còn có thể lo cho tôi việc ăn học được nữa, chi phí học hành ăn ở ở đây thì quá đắt đỏ, nhưng tôi không chịu bỏ cuộc, không thể về VN với hai bàn tay trắng. Tôi, 16 tuổi, bắt đầu đi làm thêm tự kiếm tiền ăn ở. Tôi làm nhiều nghề, chạy bàn, bán bánh mì, bán quần áo, làm móng. Tôi đi học, thời gian còn lại để đi làm. Tôi còi cọc ốm yếu đi đâu người ta cũng không nhận, ở VN thì được chiều chuộng quen rồi, sang đất khách đi làm tủi nhục vất vả, nhiều khi nước mắt chảy thành dòng. Nhưng tôi thà chịu khổ, kiếm ra đồng tiền, quyết không chịu nhục, bán thân xác đổi lấy đồng tiền.

4 năm dằng dẵng, tôi đang học đại học, nếu có ai du học sẽ biết tiền học đại học đắt thế nào, ở nước tôi, 45tr một môn, nếu bạn trượt sẽ nộp tiền hoc lại chứ không có cơ hội thứ hai. Việc học hành áp lực, đi làm mệt mỏi. Tôi thật sự chỉ muốn buông tay ra, nhưng lại nghĩ đến hai từ 'trách nhiẹm', nghĩ đến bố mẹ ở nhà đã tự hào biết bao nhiêu, tôi không muốn bố mẹ phải thất vọng. Tôi đi làm nhiều, tôi học 3 môn dồn vào 2 ngày, 5 ngày còn lại đi làm, từ 7h sáng đến 7h tối, đêm làm bài, học thi.

Với người ngoài, có lẽ người ta không thể hiểu được cảm giác của tôi, tôi đi làm lương k quá cao, nhưng cũng không thấp, với kinh nghiệm 2 năm trong nghề tôi không sợ sẽ thất nghiệp, nhưng tôi nuôi anh trai tôi ốm yếu không thể đi làm, tôi gửi tiền cho ba mẹ những ngày lễ tết, tôi gửi tiền học đại học cho thằng em con ông chú bị phá sản không thể nuôi nó, tôi cũng phải lo tièn ăn ở cho tôi, và cả tiền học nữa. Giờ phút này đây, tôi chỉ muốn buông hết ra, hay ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn thôi, để tôi khôg cảm thấy mệt mỏi thế này nữa. Tôi muốn về VN, nhưng học hành đang dang dở, tôi muốn được như các bạn cùng trang lứa, không phải đắn đo suy nghĩ cơm áo gạo tiền, nhưng tôi đi rồi ai sẽ đi làm thay tôi, ai mua vé cho tôi về nước, ai trả tiền nhà cho tôi bên này (tôi không ở nhưng vẫn phải trả tiền khi tôi về VN vì tôi kí hợp đồng phòng), lại còn tiền quà cáp về VN, rồi tiền tiêu bên đó nữa (từ khi tôi tự đi làm đã không xin tiền bố mẹ nữa) hàng trăm câu hỏi đổ lên đầu. Rồi tôi lại cổ vũ bản thân, thôi cố lên tí nữa!

Tôi ước là tôi sẽ gặp một người nào đó, người ta sẽ, ít nhất là hiểu được cảm giác của tôi lúc này, ít nhất người ta có thể ôm tôi thật chặt những lúc tôi cảm thấy thế này. Tôi cũng là con gái thôi, tôi cũng mềm yếu, và cô đơn lắm! Nhưng hoàn cảnh này tôi không cho phép bản thân được nản lòng. Tôi sẽ cố lên, tôi phải cố lên. Khi ai đó, nếu vào hoàn cảnh của tôi lúc này, sẽ hiểu được sức chịu đựng của con người ta lớn thế nào. Khi con người ta chỉ có một sự lựa chọn, một con đường để đi, hoặc cố bước tiếp, hoặc chết, người ta sẽ chọn bước tiếp, đến khi nào người ta còn có thể, nhưng kể cả đến khi người ta nghĩ người ta không thể cố hơn nữa, người ta cũng vẫn cố gắng để đi tiếp, tôi chắc chắn là vậy, ít nhất và với bản thân tôi.

Tôi 20 tuổi, không còn ngây thơ trong sáng như những người bạn cùng trang lứa. Tôi đi làm, kiếm đồng tiền, bằng mồ hôi, xương máu, và nước mắt! Nếu có ai đi làm bán sức lao động, ở nước ngoài, sẽ hiểu được cảm giác của tôi như nào. Nhưng vì thế, tôi càng thương bố mẹ hơn, tôi thương bố mẹ vất vả vì tôi, vì thế tôi sẽ càng phải cố gắng hơn nữa, tôi sẽ phải học giỏi thành tài, về sau báo đáp bố mẹ. Bố mẹ tôi đã già và chịu nhiều đau khổ rồi, bâyh đến lượt tôi sẽ chăm sóc bố mẹ!

Bâyh, 2h sáng, tôi không ngủ được, viết ra những dòng này, hoặc ad sẽ đăng, hoặc không. Nhưng ít nhất tôi cũng đã chia sẻ cảm xúc của tôi đến một người, ít nhất cũng có một ad nào đó đang đọc bài này. Tôi viết ra cũng chỉ để giải toả tâm sự mà thôi. Cuộc sống mệt mỏi và thời gian không dừng lại chờ đợi một ai, tôi vẫn chạy đua như con thiêu thân kiếm tìm cho mình
-Bi-

Đăng nhận xét

Lên đầu
Xuống cuối